Thầy ơi !!! - Nguyễn Thị Lệ

THẦY ƠI!!!!

Nguyễn Thị Lệ

Học sinh lớp 11/5 - năm học 2009-2010

Cả bọn chúng tôi lặng người, hay đúng hơn là chúng tôi không biết nói gì vào lúc này: một lời cảm ơn…, một tiếng xin lỗi…, hay một câu mong thầy tha thứ… Mỗi đứa chỉ biết nhòe đi trong nước mắt vì kí ức hiện về.

Thời gian trôi nhanh cứ như chớp mắt, cuốn phăng mọi thứ nhưng chỉ còn kí ức hiện hữu. Cũng vào ngày này tám năm về trước, cả ngôi trường nhỏ bé xóm núi chúng tôi giật mình đau xót khi nghe tin thầy T đã vĩnh viễn đi về một miền đất xa xăm nào đó ở bên kia thế giới.

 Đứng trước chiếc cầu mới nối liền hai bờ sông Mùi chảy xiết còn thơm mùi vôi trắng mà lòng chúng tôi không khỏi bùi ngùi, day dứt, và nếu như…nếu như nó được xây sớm hơn cách đây tám năm thì…

Chúng tôi là những học sinh nghèo của một xã khó khăn và xa xôi nhất huyện. Thiếu thốn đủ thứ, cái ăn, cái mặc, sách vở, trường lớp và thiếu cả một người để chúng tôi gọi là thầy. Mọi người trong xã không có ai được nhiều cái chữ để dạy lũ học trò ngốc nghếch như chúng tôi. Rồi thầy, một đứa con của đồng bằng, tình nguyện lên làm con xứ núi vì muốn đem cái chữ đến cho chúng tôi. Thầy đã đến với chúng tôi bằng tất cả tình yêu nghề, yêu trẻ và một con tim đầy nhiệt huyết mong muốn cống hiến. Thầy đến từng nhà, vận động những phụ huynh có lối suy nghĩ “cái chữ có no được đâu” đưa con đến trường. Gọi là trường nhưng nó chỉ là dãy nhà lá dài với vài cái bàn con con xiu vẹo. Thầy thương chúng tôi như những đứa em ruột thịt, mỗi buổi không thấy đứa học trò nào đến lớp thầy lại đến từng nhà để hỏi thăm. Chúng tôi cũng quý thầy lắm, thỉnh thoảng mang đến biếu thầy mớ cá, cua bắt được hay đơn giản chỉ là một nhánh lan rừng sắp nở hoa.

Đến trường với bọn chúng tôi là một niềm vui nhưng lắm khó khăn. Trời nắng thì phải phơi đầu ra những con dốc ngoằn nghoèo, sỏi đá. Còn trời mưa thì khỏi phải nói, nước ôm trọn cả ruộng đồng, đường xá, chiếc cầu nhỏ bắc qua sông giờ đã nằm gọn trong lòng mẹ nước. Và lần đó trên đường đi học về, cả bọn chúng tôi đã bị cuốn phăng theo dòng nước lũ, chơi vơi giữa dòng nước hung hăng. Và thầy không ngại nguy hiểm đã vật lộn với dòng nước đưa từng đứa chúng tôi lên bờ an toàn. Nhưng đến lượt mình dường như thầy đã không còn sức nữa, mẹ nước đã lạng lùng mang thầy đi mãi mãi.

Đứng trước mộ thầy, giờ cỏ đã lên xanh, dáng hình thầy hiện về trong tâm trí mỗi đứa chúng tôi rõ mồn một. Nén hương đã thắp, bao suy nghĩ miên man. Ở nơi ấy, thầy có đang dạy học?!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: